Dreamcatcher - Kẻ đuổi bắt giấc mơ

- Sáng mai là mẹ về rồi, tối nay Bông ngủ với bà ngoan ha.
- Không, con ngủ với mẹ cơ – Tôi òa khóc.
- Bông ngoan nào, rồi mẹ cho cái này – Mẹ vừa dỗ dành vừa chìa ra trước mắt tôi một chiếc vòng gỗ treo lủng lẳng những hạt kim loại trông như chuông gió. Tôi ngưng khóc, mắt tròn xoe nhìn chăm chú vào chiếc vòng cổ quái.
- Con biết cái này gọi là gì không?
Tôi lắc đầu, sực nhớ ra mình vẫn đang khóc, miệng tôi méo xệch chuẩn bị òa lên thì mẹ ân cần giải thích:
- Nó có tên là “Kẻ đuổi bắt những giấc mơ”, là một chiếc vòng ma thuật. Khi nào Bông của mẹ ngủ, mẹ sẽ treo chiếc vòng này ở đầu giường để con có những giấc mơ đẹp. Con muốn gặp siêu nhân áo đỏ không?
Tôi gật gật.
- Vậy thì con phải ngoan, mau vào ngủ với bà, khi nào Bông ngủ rồi, chiếc vòng mới dẫn con đi gặp siêu nhân áo đỏ.
- Nhưng con muốn gặp mẹ hơn gặp siêu nhân.
***
Những câu đối thoại bỗng ùa về, dội òa vào tiềm thức mỗi khi tôi ngắm nhìn chiếc vòng treo lủng lẳng ở đầu giường. Một đêm thu thật ảm đạm. Vầng trăng chênh chếch qua ô cửa đổ thứ ánh sáng dẻo quạnh lênh láng trên sàn nhà. Đan xen giữa những vệt sáng lờ mờ là cái bóng đổ dài của chấn song cửa, giường, bàn học … Đêm sâu thăm thẳm, mọi bóng đen đều bất động, chỉ duy nhất một cái bóng rung rinh theo cơn gió thu nhè nhẹ xô vào phòng - cái bóng của Dreamcatcher.
***
Mẹ tôi luôn đúng hẹn. Sáng hôm sau mẹ về nhà mang theo đồ ăn cho bà và tôi, khi thì nắm xôi hay chiếc bánh mì ruốc, cũng có hôm “sang” hơn, mẹ đưa tiền kêu hai bà cháu ra đầu ngõ ăn tô phở. Nhưng mẹ thì chẳng bao giờ ăn sáng, mẹ nằm ngủ trong phòng đến chiều mới dậy, nhét vội bữa trưa vào bụng, rồi chờ đợi.
Ngày đó tôi cũng không rõ điều mà mẹ tôi chờ đợi, chỉ biết mỗi khi tiếng chuông điện thoại reo lên, mẹ sẽ lại rời khỏi nhà. Buổi trưa đi học về, ngó thấy mẹ đang ngủ, tôi thường chạy về phòng mình tháo chiếc vòng treo sang đầu giường mẹ với ý nghĩ ngây thơ rằng: biết đâu trong giấc mơ, chiếc vòng ấy sẽ trao cho mẹ tôi thứ mà người vẫn chờ đợi, để rồi khi tỉnh dậy, người không bao giờ phải vất vả kiếm tìm nó nữa.
***
Căn phòng lặng ngắt, một sự yên tĩnh không đến nỗi làm tôi khó chịu. Nhất là sau khi bà mất, tôi vẫn thường tự hỏi không rõ im lặng đang dần choán ngập tâm hồn tôi, hay chính tôi đang dần chìm sâu vào cõi im lặng vô biên ấy?.
Tôi chạm tay lên chiếc vòng. “Leng keng” Tiếng kêu trong suốt như vọng về từ một thế giới xa xăm nào đó, thế giới của những giấc mơ?
***
“Ê nhóc, tao vừa thấy ảnh mẹ mày trên báo đó” – Mấy đứa trẻ con trong xóm chặn tôi ở đầu ngõ.
“Mẹ mày đây phải không?” – Bọn chúng vừa nói vừa cười toe toét, chìa ra trước mặt tôi tờ giấy lằng nhằng chữ, đập vào mắt tôi là bức ảnh một cô gái khỏa thân trước mấy người đàn ông. Mặt tôi nóng ran.
“Tối qua mẹ mày đi làm việc, bị công an bắt đó” Đứa lớn nhất hét to, nó cố nhấn mạnh vào chữ “đi làm việc”. Mấy đứa sau ồ lên, lao nhao.
Toàn thân tôi run bần bật, nước mắt chực trào ra thì có gì ngăn lại, ứ đọng, tiếng cười của bọn nhóc vang vọng trong lồng ngực tôi, dội lại những âm thanh đè lên nhau, nối tiếp, nối tiếp, dần dần đẩy tôi đến sát bờ vực.
Tôi xé toạc tờ giấy, lầm lũi đi lên phía trước, một thằng nhóc kéo tôi lại, tôi cúi xuống cắn chặt cánh tay nó, chỉ chưa tới ba giây, thằng nhóc buông tay để tôi chạy vụt đi.
Nước mắt giờ không còn ứ đọng nữa, nó đầm đìa trên mặt khiến mọi thứ đều trở nên nhòe nhoẹt. Vậy nhưng tôi vẫn chạy, tôi phải chạy lên phía trước, ngay cả khi nơi ấy ngập đầy bóng tối.
***
“Leng keng…leng keng …” Chiếc vòng vẫn đang kêu trên tay tôi. Tôi bất giác mỉm cười treo nó vào thành giường. Bàn tay tôi đổ bóng trên sàn nhà, một cái bóng biết rung rinh.
Tôi khép cửa phòng rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài. Những tiếng thì thào hắt ra từ phòng mẹ không khiến tôi bận tâm lắm. Giống như im lặng, hình như thì thào cũng đang dần dần trở nên quen thuộc. Từ bao giờ vậy nhỉ? Chắc hẳn là từ lúc mẹ nói với tôi “Bông phải đi ngủ trước 10 giờ tối, nghe không?”
***
Chiều thu se lạnh. Tôi mân mê ngắm chiếc vòng gỗ đu đưa giữa gió. Tôi mười sáu tuổi. Mẹ không còn trẻ nữa. Tôi nhận ra điều đó rõ nhất khi mẹ cố dùng phấn che đi những quầng thâm quanh mắt. Thỉnh thoảng tôi thấy một chút bụi đọng sâu nơi khóe mắt mẹ, một thứ bụi mà có lẽ cả đời này tôi sẽ không sao lý giải nổi, một thứ bụi tựa tàn thu.
Tiếng chuông cửa reo vang. Tôi lững thững đi ra. Người đàn ông trước mặt khá quen, chùm râu quai nón để lại một ấn tượng mơ hồ nào đó trong tôi.
- Mẹ tôi không ở nhà! – Tôi thốt lên lạnh lùng rồi với tay kéo sập cánh cửa. Nhưng khi cánh cửa chưa kịp khép lại, ông ta đã len người qua, lấy thân chắn ngang bậc cửa. Ông ta đặt một tay lên cánh cửa, tay kia nắm chặt lấy cổ tay tôi, nụ cười nheo đôi mắt kèm theo tiếng thì thào đủ để tôi nghe rõ:
- Cô em muốn bao nhiêu?
***
Cửa phòng đóng sập lại sau lưng tôi. Cảm giác ghê rợn khi răng tôi cắn phập vào cánh tay thằng nhóc năm xưa bỗng chốc ùa về. Nhưng giờ đây, mùi da người hôi hám trên cánh tay gã đàn ông còn đáng kinh tởm hơn gấp ngàn lần, nó đọng sâu trong miệng tôi, hòa tan vào nước bọt, tưởng như sắp lọt qua cổ họng thắt lấy từng mao mạch, để rồi kết cục cuối cùng sẽ đẩy tôi vào một gian nhà lao tối om nơi địa ngục.
Tôi ngồi sụp xuống sàn nhà. Gió thu lạnh ngắt ôm lấy cơ thể run rẩy.
Chiếc vòng gỗ treo đầu giường vẫn đang đu đưa, mỗi thanh âm như từ cõi xa xăm nào vọng lại …
... leng keng… leng keng…



Theo: Yume